arrow.gif (395 bytes)Tôi được học thầy từ hồi ngọng líu ngọng lô


hoa18.jpg (36118 bytes)Trong biết bao thế hệ học sinh của thầy Vũ Ngọc Khánh, có lẽ thầy không thể ngờ có một học sinh đặc biệt như tôi. Nhà tôi ở ngay bên cạnh nhà thầy, thầy dạy vǎn trường cấp III Lam Sơn-Thanh Hoá. Ngày ấy tôi còn bé tí xíu, nói ngọng líu, ngọng lô, mặt chữ chưa đọc thông vậy mà từ Truyện Kiều, đến Nhị Độ Mai, Cung oán ngâm khúc... từng đoạn, từng đoạn tôi thuộc làu làu. Tất cả vốn vǎn học ấy, tôi tiếp thu được đều qua thầy Khánh.
Các anh chị học sinh trường Lam Sơn thường đến nhà thầy. Gian nhà ngang lợp lá cọ giản dị của thầy đối diện với sân nhà tôi. Các anh chị học sinh đến đây đọc thơ, đọc vǎn, nghe thầy bình những tác phẩm vǎn học, đặc biệt các tác phẩm vǎn học cổ điển của dân tộc. Những buổi này thực sự lôi cuốn tôi. Giọng xứ Nghệ trong, ấm, đầy âm sắc của thầy khắc nổi trong trí nhớ thơ dại của tôi những đoạn vǎn, đoạn thơ thầy bình, thầy đọc.
Có những tối rỗi, thầy thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Trong bao câu chuyện thầy kể, tôi nhớ nhất chuyện Trương Chi:
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu, hát thì thật hay...
Tôi nghe thầy kể không biết bao nhiêu lần và lần nào với tôi cũng như được nghe lần đầu. Đến mức đi qua bất cứ dòng sông nào, tôi đều có cảm giác có một anh Trương Chi ẩn hiện đâu đây. Trong tiếng ào ạt của sóng, thì thào của gió, mênh mông của đất trời, sông nước... giọng hát mê hồn của anh Trương Chi tài hoa nhưng bất hạnh cứ âm vang, xa xôi, vời vơi...
Do hoàn cảnh đặc biệt, tôi phải sống xa bố mẹ, thầy an ủi tuổi thơ bất hạnh của tôi. Gia đình đoàn tụ, tôi theo cha mẹ về Nam Định. Hom chia tay, tuy tôi mới học lớp hai, thầy đã tặng tôi trọn bốn tập Những người khốn khổ của Victor Hugo. Bộ tiểu thuyết đồ sộ ấy gắn liền với tuổi thơ của tôi. Ngày đó rất hiếm sách, cứ đến lúc không còn cái gì đọc, tôi lại mang nó ra đọc lại không chán.
Thầy về Hà Nội công tác ở Viện Vǎn hoá dân gian, thầy được phong hàm giáo sư. Biết bao đổi thay của cuộc sống, thầy vẫn nhớ tới tôi-một cô giáo ở một làng quê xa xôi, bình dị. Có lần thầy về Thái Bình, làm bộ phim về chùa Keo, trong cơn mưa sậm sụt, thầy vẫn lặn lội đến thǎm tôi. Nhìn mái tóc điểm bạc của thầy, tôi càng thương thầy vất vả. Tôi đi tìm thức ǎn tươi bồi dưỡng thêm cho thầy, thầy gạt phắt đi : "Con cứ để ba ǎn suất cơm tập thể của con, xem con sinh hoạt ra sao, còn ǎn ngon thì thiếu gì dịp". Thầy thường gọi tôi là "con", xưng "ba". Thầy vẫn giản dị và nhân hậu như ngày nào. Tôi líu lo với thầy bao chuyện. Thầy khuyên tôi theo con đường nghiên cứu vǎn học như thầy. Thật bất ngờ, tôi thấy con đường thầy vạch ra quá sức mình. Không nản lòng, thầy kiên trì thuyết phục tôi. Thầy gửi cho tôi đề tài, đề cương chi tiết, tài liệu.... chỉ cần tôi chấp bút.
Tôi e ngại. Nể thầy quá, tôi bắt tay vào việc. Nhưng mỗi khi cầm bút, tôi đều có một cảm tưởng như có một ánh mắt dõi theo.

Khi tôi đang viết những dòng này về thầy, thì thầy đang đi đâu về đâu, tìm từng câu ca dao, từng mẩu chuyện cổ làm quà cho một cô bé nào đó nói ngọng như tôi hồi nào.

Lan Phương