arrow.gif (395 bytes)Mãi mãi cô là người đẹp nhất


hoa26.jpg (33499 bytes)Nhân chuyến về thǎm Việt Nam dịp Tết Đinh Sửu, chúng tôi trở về Quy Nhơn để thǎm lại trường xưa: trường nữ Trung học Quy Nhơn. Tôi nhớ lại bao kỷ niệm thời con gái ở thành phố nhỏ bé này. Cảnh vật bây giờ thay đổi nhiều, rộng và đẹp, có nhiều cây xanh hơn dọc theo bờ biển. Trường nữ Trung học Quy Nhơn toạ lạc trên một khu đất rộng ven bờ biển, nơi đây, tôi đã trải qua thời thiếu nữ và dấu đậm của thời học sinh là cô giáo dạy vật lý-cô Ngọc Anh của tôi. Tôi theo học trường nữ Trung học Quy Nhơn gần 5 nǎm, phần nhiều các cô giáo của trường là người Huế, người nào cùng thanh nhã và rất dễ thương, cô Thanh Tùng, cô Thảo Trang, cô Ngọc Diệp, cô Hồng Vân, nhưng riêng tôi hồi đó thương yêu cô Ngọc Anh nhất. Ngày đầu tiên đến trường khai giảng, chị Phương Lan của tôi trước khi chỉ chỗ lớp tôi học, đã dẫn tôi đến phòng giáo sư để gặp cô Ngọc Anh. Cô mặc chiếc áo màu xanh đậm, tóc bới cao, thon nhỏ, sáng rỡ như cô tiên. Cô rất đẹp và trong đời tôi sau này, trải qua bao nhiêu trường học, bao nhiêu cô giáo, không có ai làm lu mờ hình ảnh cô. Tôi thường nhắc với hai con tôi rằng má có học với một cô giáo rất đẹp, đẹp nhất trên đời... Mãi hai niên khoá sau khi vào trường, tôi mới có học giờ dạy của cô. Cô nói giọng Huế rất rõ, gọi chúng tôi là con: "Ngọc Thảo trả lời đi con". Chúng tôi biết được cô từng là hoa khôi của trường Đồng Khánh, Huế. Trong giờ học, các học sinh chúng tôi thường hay chú ý nhìn cô. Trong những giờ học lý cuối ngày, ánh nắng chiều hắt lên một nửa khuôn mặt của cô làm nổi bật lúm đồng tiền bên phải, chúng tôi ở dưới này xuýt xoa. Nữ sinh chúng tôi hồi đó cũng tinh nghịch, vì cô giáo của tôi mang thai hoài, cô có nhiều con, vào lớp thấy cô khang khác là chúng tôi vỗ tay ào ào; hiểu ý , cô hay cười cười với vẻ thẹn thùng. Cô dạy học nhưng hay hoạt động xã hội, tôi có đi với cô quyên góp gạo và ào quần để cho các gia đình nghèo ở đê Ngự Hàm. Cô là giáo sư lo vǎn nghệ của trường, tôi ở trong toán làm việc với cô, trong các buổi tổ chức vǎn nghệ hay các buổi kết thúc niên học, cô thường là người dẫn chương trình. Tôi còn nhớ khi trường tổ chức vǎn nghệ, cô giáo cho 4 đứa chúng tôi giữ áo của các học sinh hoá trang, chúng tôi cứ tụm lại nhìn cô, bị cô mắng giọng Huế: "Mấy con nhìn chi rứa?", cái âm thanh kỳ lạ của tiếng Huế cứ theo tôi mãi. Tôi nhớ lớp học nào có cô là chúng tôi dứng ở hành lang để ngắm cô, không chiẹu vào lớp học, cho đến khi bị thầy Nông giám thị la. Trong trại hè nǎm 1969, cô đem gia đình vào chơi với lớp bên, chúng tôi thấy chồng cô cũng là thầy giáo nhưng không đẹp trai (xin lỗi thầy) và ước muốn cô kết hôn với một người khác đẹp hơn. ý tưởng của thời con nít, nhớ lại tôi hay bật cười... Rồi ba tôi lại thuyên chuyển.

Tôi rời trường vào lớp 10. Ngày chia tay, cô mặc chiếc áo tiém đậm, cổ quàng khǎn tím nhạt hoa xanh, nhìn cô rất quyến rũ, cô cười và bắt tay tôi chúc thành công. Tôi giữ hình ảnh đó trong tim.

Tôi rời Việt Nam nǎm 1975, đến Guam với gia đình, rồi có chồng, con. Lâu lắm tôi có gặp một vài người bạn nhắc lại những ngày học dưới mái trường nữ Trung học Quy Nhơn với hình ảnh cô giáo kính yêu. Thời gian qua nhanh, bây giờ tôi đã là một thiếu phụ gần 50 tuổi, không biết cô giáo của tôi bây giờ ra sao? Nếu cô có đọc được những dòng chữ này, xin cô ghi nhận tấm lòng kính yêu của người học trò cũ.

Thưa cô! Mãi mãi cô là người đẹp nhất của con

Deyse Ngọc Thao Lâm
Fulfton Suite TX, Mỹ