arrow.gif (395 bytes)Thầy tôi


hoa12.jpg (38047 bytes)Đó là một buổi chiều mưa ảm đạm cách đây độ chừng nǎm tháng, tôi tiễn thầy đi. Tôi và thầy đứng co ro trong đám người chờ tàu dưới mái hiên nhà ga, cứ mỗi đợt gió thổi tới thầy lại run lên trong chiếc áo không đủ ấm. Tổi thơ của tôi đã gắn bó cùng với thầy dưới mái trường ở một miền quê nghèo.

Ngày ấy khi chiến tranh biên giới kết thúc rời quân ngũ thầy vào học sư phạm. Học xong, đủ tiêu chuẩn ở lại trường thầy không ở mà về quê dạy học. Ba tôi kể ngày đầu tiên thầy về nhận công tác ở quê tôi, mọi người hỏi: "Tại sau cậu đủ tiêu chuẩn ở lại trường sai không ở, về đây khổ lắm". Thầy cười và nói rất chân tình: "Mình yêu các em nhỏ, yêu mảnh đất khô cằn và những người lao động lam lũ nơi đây".

Thầy vào dạy trường tôi khi tôi học lớp 2 - lớp thầy chủ nhiệm. Dáng thầy cao gầy, thầy hay mặc bộ quân phục, và đội chiếc mũ có ngôi sao xanh thầy giảng bài rất hay. Thầy giống mẹ tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng dạy bảo mặc dù hồi ấy trong lớp có nhiều đứa rất nghịch. Đó là những cảm nhận của tôi về thầy những ngày đầu mag trí nhớ non nớt còn ghi lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ân hận và có lỗi với thầy, một trong những đứa nghịch lớp tôi ngày ấy là tôi. Có lần tôi đem bỏ vào áo thầy một con sâu, da thầy bị dị ứng sưng tấy, thầy phải nghỉ dạy mất một tuần. Tuổi thơ của tôi trôi đi với những ngày tháng đẹp đẽ bên thầy ấn bó cùng với thầy bao kỷ niệm buồn vui.

Ngày tháng cứ thế trôi đi cho đến hè lớp 5, cái hề cuối cùng tôi từ giã đời học sinh cấp I để bước vào cấp II thì thầy lấy vợ. Tôi còn nhớ mùa hè nǎm ấy hoa phượng đỏ nở nhiều, đỏ rực cả một góc sân trường, cây phượng trước phòng thầy hoa cũng đỏ hơn nǎm ngoái.

Ba gửi tôi ở nhà bác trên thành phố để học, phải xa thầy tôi buồn nhiều lắm cứ khóc sướt mướt luôn. lên thành phố tôi có ai để nhõng nhẽo nữa mà nhất là phải xa mùi ngô nướng quen thuộc trong mỗi đêm đông ... Cuộc sống thnàh phố náo nhiệt khác cái yên ả quê tôi và những mới mẻ trong học tập đã cuốn hút tôi, nõi nhớ nhà nhớ thầy dần dần nguôi ngoai. Có những đêm trong cái ồn ào của phố xá tôi nhớ đến hình ảnh khắc khoải của thầy trong bộ quân phuc bạc màu. Từ đó tin tức về thầy tôi cũng ít biết bởi mỗi nǎm có một kỳ nghỉ hè ôi mới được về nhà. Dưỡng như mỗi lần gặp lại tôi thấy buồn, út ói hẳn đi, đôi mắt nặng một nỗi suy tư. Ba tôi bảo "Vợ thầy chê thầy nghèo, đồng lương giáo viên không đủ sống. Hai người không hạnh phúc".

Suốt đời tôi quên nổi cái buổi sáng u ám ấy, trời đầy mây, không gian ngột ngạt đến tức thở. Vợ thầy mang đứa con duy nhất và toàn bộ tài sản ra đi. Thầy đứng nhìn hút theo bóng vợ con xa dần rồi khuất hẳn. Người thầy còng xuống cam chịu một sự bất lực không nói nên lời. Thầy đứng rất lâu khi bóng chiều đã buông xuống mới thất thể bước đi xiêu vẹo trên con ddường ho hút đầy ổ gà về nhà. Giời thầy có còn gì nữa đâu ngoài bộ quân phục - những trang giáo án, tài sản duy nhất của người thầy - người lính. Thầy quyết định từ giã mảnh đất này về quê sống với người em trai cho tuổi già bớt đi sự hiu quạnh.

Khi đang viết những dòng này tôi lại như đang nghe thấymùi ngô nướng thơm lừng đâu đây. Thầy ơi, gời thầy sống ra sao?...

Đàm Thị Hồng Trinh