arrow.gif (395 bytes)Về thǎm trường cũ


hoa2.jpg (33539 bytes)Tôi trở về thǎm trường phổ thông trung học (PTTH) Hoằng Hoá 2 vào một ngày đầu tháng 10, tiết trời se lạnh. Hiện ra trước mắt một ngôi trường khang trang, xung quanh có cây xanh che bóng mát.

Anh Lê Vǎn Lai, hiệu trưởng nhà trường, mái đầu đã điểm bạc. Gần sáu mươi tuổi rồi mà trông anh hãy còn khoẻ. Pha xong ấm trà, anh Lai thong thả nói:

- Ba mươi nǎm, một chặng đường dài trường đã đi qua. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Từ một mái trường đơn sơ, với 17 phòng học, khu trường buổi ban đầu từ nơi sơ tán về thật khó khǎn biết bao nhiêu, nhà tranh vách đất, sân trường chật hẹp, không một bóng cây. Lúc này ai đến trường cũng ái ngại và luôn cầu mong cho trường có một cơ ngơi khang trang hơn, nhưng đó chỉ là ước mơ.

Anh Lai có mắt trong ngành Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Thanh Hoá tương đối sớm. Tốt nghiệp đại học sư phạm (ĐHSP), anh trở lại Hà Nội dạy bổ túc công nông, sau đó trở về Thanh Hoá dạy ở trường bồi dưỡng. Nǎm 1975, do hoàn cảnh khó khǎn, để được gần nhà, anh lại xin về dạy ở trường phổ thông trung học Hoằng Hoá 2. Vừa dạy học, anh vừa tham gia công tác công đoàn, công tác Đảng. Nǎm 1982, anh Lai được đề bạt hiệu phó, rồi hiệu trưởng nhà trường.

Trong những tháng nǎm làm lãnh đạo, anh Lai đã cùng với thầy cô trong trường vượt qua mọi khó khǎn, thử thách. Trường xuống cấp nghiêm trọng. Các thầy cô đã vận động học sinh tham gia đóng gạch, nấu vôi để tự xây lấy phòng học. Những phòng học ban đầu tuy chưa đẹp, nhưng những giọt mồ hôi thầy trò đổ xuống để giành lấy những niềm tin, những niềm vui.

Tôi đang suy nghĩ, và hình dung lại những hình ảnh của quá khứ đẹp, thì hiệu phó Nguyễn Vǎn trưởng từ phòng bên đi sang. Trên tay anh cầm một tập danh sách những học sinh đã từng học của trường, nay đã thành đạt, hiện đang công tác ở mọi miền Tổ quốc.

Tôi hỏi:

- Có lẽ anh cũng là học sinh của trường?

Anh Trưởng không ngần ngại trả lời:

- Đúng thế thầy Lai là thầy dạy cũ của tôi.

Thế hệ thầy trò kế tiếp bên nhau, thật không có gì đẹp bằng. Hiệu phó Nguyễn Vǎn trưởng học lớp 10 ở trường nǎm 1969. Tốt nghiệp anh vào ĐHSP, rồi tham gia vào quân đội, hết nghĩa vụ anh trở lại trường học tiếp. Ra trường, anh được phân về giảng dạy ở một trường miền núi Thanh Hoá, sau đó về dạy ở PTTH Hoằng Hoá 2. Các anh Đỗ Vǎn Huynh, hiệu phó, Hoàng Vǎn Thống Chủ tịch công đoàn, Lê Đình Thơ bí thư chi đoàn cũng là những người gắn bó lâu nǎm với trường. Các anh đã cùng với các thầy cô đóng góp bao công sức xây dựng nên mái trường Hoằng Hoá 2 thân yêu này.

Anh Lai đưa tôi đi thǎm phong cảnh của trường. Ngôi trường hôm nay thật khang trang, và đẹp đẽ biết bao bởi màu áo vàng tươi hắt lên nền trời xanh thấp thoáng ẩn hiện bóng cây, nhìn giống như một khu nhà nghỉ mát. Anh Lai đưa tôi đi dạo một vòng xung quanh trường. Tôi nhìn thấy bàn ghế, đồ dùng dạy học đã đủ, và thật vui biết bao khi tôi dừng trước cửa phòng vi tính của trường. Mười máy vi tính đang hoạt động, đã thể hiện tính công nghiệp của một trường phổ thông.

- Các anh có cách gì xin kinh phí mà xây ngôi trường đẹp thế? Tôi hỏi.

Anh Lai không trả lời tôi ngay mà suy nghĩ một lát rồi mới nói:

- Dân đóng góp cả đấy!

- Thật không?

- Thật mà. Chúng tôi đã vận động dân đóng góp, và dân cũng đã thấy được mục đích đóng góp đó cũng là vì tương lai con em của họ. Anh biết không, 10 vạn dân của 15 xã phía bắc Hoằng Hoá này rất quan tâm đến giáo dục. Nhà trường có gì khó khǎn, yêu cầu là dân đóng góp ngay. Thật "dễ trǎm lần không dân cũng chịu" mà "khó vạn lần dân liệu cũng xong", quả là không sai chút nào.

Qua tâm sự với anh Lai, tôi còn được biết thêm về số tiền mà nhà nước đầu tư cho xây dựng trường chỉ ngót một tỷ đồng. Còn tiền của dân đóng góp qua các nǎm đã lên tới 3 tỉ.

Tôi và hiệu phó trưởng ra khỏi trường thì một cơn mưa bất ngờ ập xuống. Đến xã Hoàng Trung thì cơn mưa cũng đã ngớt. Chủ tịch Đào Minh Tuấn vừa đi họp ở trên huyện về. Anh Tuấn cũng là một học sinh cũ của trường. Anh cho biết hàng nǎm xã Hoàng Trung có tới gần ba trǎm học sinh học tại trường PTTH Hoằng Hoá 2. Nǎm 1986 một cơn lốc đi qua khu vực trường đã làm đổ một số ngôi nhà. Ngay sau cơn lốc, tổ thợ Hoàng Trung đã có mặt để sửa sang lại phòng học. Tình nghĩa giữa nhà trường và địa phương thật sâu nặng.

Rời nhà chủ tịch Tuấn, chúng tôi đến xã Hoàng Phú. Chủ tịch xã Lê Ngọc Thành cũng là học sinh cũ của trường. Đây là vùng quê hiếu học. Hàng nǎm Hoàng Phú có tới 35 em vào đại học, hàmg trǎm em đỗ vào cấp ba. Nǎm nào số học sinh giỏi, khá cũng chiếm tỷ lệ cao...

Chúng tôi trở lại xã Hoàng Kim nơi trường đóng. Chủ tịch xã Phạm Thế Ban nói với cúng tôi rằng Hoàng Kim sẵn sàng giúp đỡ trường bất cứ lúc nào. Xã đã chọn cho trường tổ bảo vệ khá vững chắc. Tình cảm giữa nhà trường và nhân dân trong xã rất gắn bó.

Về thǎm trường mới thấy hết được công lao đóng góp to lớn của các thầy cô, của 10 vạn nhân dân, thuộc 15 xã phía bắc Hoằng Hoá. Trải qua 30 nǎm, một chặng đường dài, có biết bao nhiêu vui buồn, có biết bao nhiêu cuộc chia tay tình cảm thầy trò, giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Lớp lớp các thế hệ học sinh tốt nghiệp ra đi công tác ở mọi miền quê của Tổ quốc, đã làm rạng rỡ thêm truyền thống của nhà trường.

Chia tay với trường, với các thầy cô, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của thầy cô - những người đang ngày đêm miệt mài trên trang giáo án, để truyền đạt cho học sinh những kiến thức vào đời. Các thầy cô trường PTTH Hoằng Hoá 2 thật xứng đáng là những kĩ sư tâm hồn của nhân dân.

Đỗ Chân