
Kỷ niệm về nghề nuôi dạy trẻ
Nuôi
dạy trẻ, một nghề tưởng nhàn nhã, song thực ra lại vô cùng vất vả. Và hấp
dẫn.
Khi bốn tuổi, tôi thường
trốn mẹ ra tới la cà quanh một ngôi nhà có nhiều trẻ con. Đó là thế giới
tràn đầy tiếng cười đùa và lời nụng nịu âu yếm. Tôi tò mò leo qua rào
để vào nhà thì trượt tay ngã nhào. Dù trán xưng vù và hai đầu gối trầy
xước, tôi sẽ không khóc nếu cô không chạy ào ra, xà xuống bên hỏi thảng
thốt.
"Chết thôi, con ngã có
đau không? "
Tôi mở to mắt nhìn cô rồi
há miệng ra gào, tức tưởi thỏ thẻ như chưa bao giờ được khóc. Cô dịu
dàng mang tôi vào lớp, lấy dầu xoa lên vết đau bằng đôi bàn tay dịu dàng
của mẹ và kể cho tôi nghe một câu chuyện cười làm tôi cười toe toét.
Sau này, tôi đòi mẹ cho đi
mẫu giáo. Cô là cô giáo đầu tiên của tôi. Và ai cũng có những kỷ niệm
đầu tiên luôn sáng lấp lánh trong ký ức.
Những sinh viên khoa GDMN chỉ
mủm mỉm cười bật mí ẩn khi nghe tôi kể chuyện. Họ đang học khoá 44 nǎm thứ
4, lớp học có 50 người toàn là nữ được chia đều về 3 trường mầm non trong
thành phố. Nhưng họ không chỉ tập soạn giáo án, làm quen trường lớp và tập
dạy như các thầy cô giáo tương lai khác. Họ phải tập cùng một lúc 3 chức
nǎng làm cô giáo, làm mẹ và làm y tá. Công việc nào cũng đòi hỏi ở họ
lòng yêu nghề, sự tận tuỵ, khéo léo mềm dẻo một cách hết mức.
12 cô gái phòng 406 đều thực
tập ở trường mần non An Dương - Quận Tây Hồ. 5 giờ 30 phút đã dạy để
đạp xe đến trường cho kịp đón cháu trước 7h. Cho các cháu chơi, tập thể
dục buổi sáng, dạy học, cho ǎn, đi ngủ trưa rồi lại ǎn, chơi... trả cháu.
Những cô gái trẻ chân nam đá chân chiêu về kí túc lúc 7h tối.
- "Ôi trời! Tụi mình không còn thời
gian để ngó vào xem gương mặt mình ra sao nữa (!) - Cô bạn Yến líu lo.
- Trông bạn còn
"tươi" lắm!
- Bệnh nghề nghiệp thôi!
- Bệnh nghề nghiệp thôi!
- Làm mẹ trǎm cháu cơ mà! -
Nguyệt thêm vào.
Nhìn các cô gái trẻ mǎng,
nét mặt còn phúng phính dang tay đón các con vào lòng nâng niu mà thấy khâm
phục. Bốn cô thực tập cùng hai cô giáo quản lý một lớp trên dưới 50 cháu
mà không ai kịp thở. Học chạy như con thoi trên gian nhà chừng 50m2, miệng nói
liên tục với đủ cường độ, âm sắc, tay thu vén mọi việc. Chỗ này xếp hình
chỗ kia đánh lộn, thỉnh thoảng lại có tiếng gọi leo lẻo: "Cô ơi, con đi
vệ sinh", "Nhiều lúc mệt mỏi phát khóc" Nguyệt tâm sự rồi quay
sang lau mặt cho một đứa trẻ đang khóc, mắt mũi tèm lem: "Thôi nào, cô
thương, cô sẽ phạt bạn Vũ nhé - Con giỏi lắm, nín đi nào. Nhìn kìa, bạn
Hải xếp hình đẹp quá. Con có thích không. Con lấy ra đây hai cô cháu mình
xếp nhé!". Đứa trẻ xà xuống đống đồ chơi quên phắt cả khóc. Nguyệt
lại cao giọng: "Vũ đâu...".
Thầy Đào Thanh Âm, phó chủ
nhiệm khoa GDMN cho biết "Nhà trường mới tiến hành đào tạo cô nuôi dạy
trẻ được ba khoá. Sinh viên được học toàn thiện từ lí luận đến thực
hành. Chúng tôi cố gắng tạo mọi điều kiện cho các em nắm vững tâm lý trẻ,
nuôi dạy và chǎm sóc trẻ đạt hiệu quả cao".
Tuy nhiên, theo cô Hoà, (giáo
viên dạy nhạc thường xuyên đưa sinh viên đi thực tập), thấy rằng: "Sinh
viên được đào tào thiên về lí luận, chỉ có thể làm tốt công tác quản
lý chức kỹ nǎng chǎm sóc trẻ trên thực tế không thể bằng sinh viên các
trường trung cấp mẫu giáo và cao đẳng sư phạm được hơn nữa các em hầu
hết ở tỉnh xa về nên giao tiếp xã hội còn chưa được mềm dẻo, lưu
loát".
Để có được lời ǎn tiếng
nói dịu ngọt và kiến thức làm mẹ, làm cô, họ đã phải cố gắng rất nhiều.
"Tụi mình là những
người biết một chút về tất cả. Từ tâm lý, vǎn toán đến âm nhạc, hội
hoạ, tạo hình, thể chất, thơ ca, môi trường và làm y tá nữa. Cái gì cần
đến trí tuệ thì còn cố gắng theo được chứ mấy môn như âm nhạc hội
hoạ...thì còn khó khǎn lắm. Còn cực nhọc hơn cả lực điền cơ" - Long -
cô gái Thanh Hoá cười.
Quả thật trẻ em không giảng
trìu tượng được. Cái gì cũng phải sinh động cụ thể, hấp dẫn và đơn
giản như câu "0 tròn như qủa trứng gà..."
Vì thế điểm chấm cho giờ
tập dạy của các cô rất thấp: 5, 6 điểm là nhiều còn đôi người phải giảng
lại trong khi các khoa khác điểm thực tập toàn 8, 9. Công việc soạn giáo án
của họ giống như làm nghệ thuật: Đó là cả một câu chuyện ngộ ngĩnh, vui
vẻ.
"Các con đã ngắm sao
trên trời chưa? Rồi ạ ! Sao lấp lánh lung linh rất đẹp phải không nào. Thế
các con làm gì trong đêm rằm trung thu. Rước dèn à? Đúng rồi, các con giỏi
lắm. Cô khen cả lớp nào (cả lớp vỗ tay). Hôm nay cô sẽ dạy các con bài
"Rước đèn ông sao" để chúng ta cùng hát trong đêm trung thu
nhé!"..
Nghe như có lời hát ríu ran
từ trang giáo án.
- Những nỗi buồn trong niềm vui
Giữa nhà trẻ ồn như cái
chợ, Thành xoay như chong chóng với một cháu bá cổ, hai cháu hai bên đùi. Tuy
nhiên cô vẫn cười nhẫn nại: "Mình lựa chọn rồi thì không ân hận nữa.
Trong nghề có cái vui lắm".
Niềm vui đấy. Khi những đứa
trẻ xà vào lòng nũng nịu, nắm ngón tay mình tin cậy.
"Nghe tụi trẻ xưng
"con" lúc đầu buồn cười lắm, sau rồi thấy hay. Hạnh phúc nhất là
khi đứa trẻ kéo mình ra một góc len lén cho mình một cái kẹo hoặc qủa ô
mai. Chỉ thế thôi nhưng mình biết tụi nó quý mình lắm".
Các cô cười vỡ bụng khi bé
Mai chạy ra khoe" "Tô ơi ton nói nọng" (Cô ơi con nói ngọng).
"Chính những niềm vui nho
nhỏ đó mà tụi mình bớt mệt mỏi".
Trong cơ chế thị trường, mọi
người bung ra kiếm ǎn làm ngoài...thì những sinh viên khoa Giáo dục Mầm non
vẫn lặng lẽ tần tảo gom nhặt kiến thức cho mình để hiểu trẻ, yêu trẻ và
nuôi dạy chúng thành người.
Diệu Linh
|